Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người
Phan_14
Tuyên bố một cách khí phách, cũng biểu đạt chí khí, nhưng để làm được thật sự không dễ chút nào
Funeral kia căn bản là đến vô ảnh (không bóng đáng), đi vô tung (không tung tích), chân tôi và Hành Bình đều chạy đến sắp gãy, vô luận là điều tra như thế nào vẫn không thu hoạch được gì cả.
Hôm nay, thật vất vả mới đợi được đến khi bọn họ tham gia buổi họp thông báo album mới, Người quen của Hành Bình cho chúng tôi vào hội trường, nghĩ rằng sẽ có thể nhìn thấy Funeral. Nhưng khi đi vào mới biết anh có việc phải ra nước ngoài mấy ngày nữa mới trở về, hại chúng tôi cao hứng một hồi.
"Làm sao bây giờ? Như vậy cho đến cuối tháng chúng tôi sẽ phải nộp giấy trắng, khi đó Hồ Nghi Dĩ nhất định sẽ đuổi tôi ra khỏi toà soạn, lúc đó thể diện của tôi làm sao đây?" Tôi che mặt, không dám tưởng tượng tới thảm cảnh ngày đó.
Hành Bình đưa lưng về phía tôi không nói một lời, xem ra thì ý chí tinh thần cũng sa sút, tôi không đành lòng, đành phải đi qua vỗ vỗ bờ vai anh, an ủi tinh thần anh: "Không cần khó khăn như vậy, tôi chỉ tuỳ tiện oán giận một chút thôi..... cậu làm sao vậy?"
Còn tưởng anh vì mất công việc, kết quả tiểu tử thúi này cư nhiên tập trung tinh thần chơi điện tử
"Hiện tại đã là khi nào, cậu còn muốn chơi điện tử sao, đầu chúng ta sắp rơi xuống đất, cậu có biết không?
Tôi dùng sức hét to vào lỗ tai anh.
Hành Bình xoa xoa lỗ tôii, uỷ khuất nói: "Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, tôi liền chơi. Học tỷ, gần đây trò chơi này là nổi nhất, do công ty Phất Ngạo nghiên cứu phát triển, gọi là cuồng kiếm loạn vũ, mỗi người khi bắt đầu chơi đều là vô danh tiểu tốt, sau đó tự mình gia nhập bang phái, lợi hại ở chỗ là có thể tự mình thành lập bang phái làm bang chủ, cuối cùng đi tranh đoạt minh chủ võ lâm. Hiện tại tôi đã là đệ tử cao nhất của chưởng môn Võ Đang... cô khẳng định chưa nghe nói qua đúng không? Cho nên tôi nói cô không cần suốt ngày lo cho đứa nhỏ, không rảnh mà vui chơi, đời người như vậy thật thảm."
Tôi cũng học bộ dáng của Hồ Nghi Dĩ hừ lạnh một tiếng: "Tôi không biết trò chơi này là do ông xã tôi thiết kế ra."
Hành Bình lập tức dùng ánh mắt sùng bái nhìn tôi: "Có thể nào....... Ông xã cô là tổng giám đốc công ty Phất Ngạo kiêm chủ tịch phần mềm máy tính, thiết kế sư Nhiễm Ngạo?"
Tôi thấy phản ứng của anh vô cùng khó hiểu, hỏi ngược lại: "Nhiễm Ngạo nổi tiếng như vậy sao?"
Hành Bình đối với việc tôi không biêt, lập tức kích động lên: "Đương nhiên, anh ấy hiện tại là thiết kế sư phần mềm máy tính nổi tiếng nhất trong nước, từ khi thiết kế tới nay đã làm ra được mấy chục phần mềm trò chơi nổi tiếng, mỗi phần đều chơi tốt đến nổ mạnh. Anh chính là thần tượng của tôi, có thể nói như vậy, phần mềm máy tính của anh nổi như Funeral. Học tỷ, cả ngày cô cùng anh ấy ở một chỗ, chẳng lẽ không cảm thấy kích động?"
Chương 26
Tôi nhún nhún vai, Nhiễm Ngạo cũng không phải thiết kế sư tay sai, tôi làm gì mà kích động.
"Học tỷ". Hành Bình nắm tay tôi, cười cười nịnh nọt: "Ông xã cô có thể đem bí quyết qua cửa "Cuồng kiếm loạn vũ" lộ ra một chút hay không?
"Không thành vấn đề, tôi sẽ về hỏi anh ấy?" Tôi sảng khoái đáp ứng.
"Chúng tôi cũng muốn!" Phía sau truyền đến hai đạo thanh âm của chỉnh tề, sợ tới mức tôi thiếu chút nữa không khống chế được nước tiểu.***
Nhìn lại, chỉ thấy trước mắt là hai người có khuôn mặt giống nhau như đúc, cư nhiên là cặp song sinh của dàn nhạc F?
"Thực xin lỗi, đã doạ cô." Một trong hai người lập tức hướng tôi giải thích, thái độ tương đối chuyên nghiệp, xem ra hẳn là anh trai.
"Không sao, không sao" Tôi âm thầm lau đi nước miếng, đối với cặp song sinh 17 tuổi này, cao ráo lại trắng trẻo, nếu không phải tôi đã là hoa có chủ, thật muốn đem họ một ngụm nuốt sạch. (thảm rồi, mê trai gớm).
"Vừa rồi các cô nói có thể có bí quyết thông qua cửa ải của "Cuồng kiếm loạn vũ", có thể nói cho chúng tôi biết được không?" Một người thiếu kiên nhẫn, vội vàng hỏi, tuyê5t đối là đệ đệ.
Hắc hắc, ông trời quả là đem cơ hội đưa tới, tôi mừng thầm, cặp song sinh này là cách tiếp cận Funeral tốt nhất, tôi có thể xuyên qua bọn họ để tiếp cận Funeral.
Thật là ông trời có mắt, không đành lòng hại chết tôi.
"Học tỷ, người ta hỏi cô kìa, cô làm gì mà ngây ngô cười không hé răng vậy?" Hành Bình thức tỉnh tôi.
Thật ngại, không nghĩ qua là đắc ý quên hình tượng.
Tôi lập tức thanh thanh cổ họng, làm bộ nhíu mày: "Có thể là có thể, bất quá các người đáp ứng tôi một điều kiện."
Lúc này, theo đúng kịch bản thì cặp song sinh kia sẽ hỏi: "Điều kiện gì?". Lúc đó tôi sẽ vênh váo tự đắc nói tiếp.
Nhưg cặp song sinh kia hình như ít xem tivi, bọn họ chính là yên lặng nhìn nhau.
Thấy tình hình không thể nào diễn tiếp được, tôi gãi gãi đầu hỏi: "Chẳng lẽ các người không tò mò xem đó là điều kiện gì sao?"
"Chúng tôi đang đợi cô nói" Bọn họ dùng ánh mắt vô tội chân thật nhìn tôi.
Các người rất lợi hại, tôi nuốt máu bầm nảy lên cổ họng xuống, giả bộ khiêm nhường nói: "Điều kiện chính là, tôi muốn đi thăm phòng làm việc của các người."
Bọn họ nhíu mày: "Vì sao lại phải đi thăm phòng làm việc ?"
Tôi nắm chặt hai tay, đặt ở chỗ cằm, khẩn cầu nói: "Tôi thật rất thích ca khúc của các người, mỗi ngày tôi đều suy nghĩ, nơi có thể sáng tạo ra loại âm thanh này đến tột cùng là có bộ dạng thế nào? Vì thế tôi ngày đêm nhớ mong, không thiết ăn uống, vạt áo dần dần rộng. Cầu xin các người để cho tôi xem đi"
Thấy tình trạng này, Hành Bình che miệng lại, làm ra vẻ xấu xa, tôi đạp anh một đạp.
"Nhưng Funeral luôn luôn ghét nhất có người khác tiến vào phòng làm việc của chúng tôi" Thật là khó xử.
"Không cho anh ta biết là được, dù sao thì mấy ngày nay anh ta đều ở nước ngoài" Ráng khuyên.
Rốt cuộc vẫn là trẻ nhỏ, để thông qua được trò chơi hấp dẫn, sau khi thương lượng thật lâu, rốt cuộc cũng đáp ứng cho chúng tôi chiều ngày mai đi thăm.
Ra khỏi hội trường, Hành Bình khó hiểu hỏi: "Học tỷ, đi phòng làm việc của bọn họ làm gì, lại không thể nhìn thấy Funeral"
Tôi liếc anh một cái: "Cậu thật ngốc mà, cậu cứ cố sức chứng minh cho tôi xem. Nghe nói khi Funeral sáng tác luôn mất ăn mất ngủ, thường xuyên ở lại phòng làm việc nghỉ ngơi, cho nên nơi đó cũng như ngôi nhà thứ hai của anh, khẳng định có rất nhiều vật phẩm riêng của anh, ngày mai cậu cùng cặp song sinh kia chơi trò chơi, tôi đi chụp hình phòng của anh ta, đây cũng là một thứ độc nhất vô nhị"
Hành Bình bội phục đầy mặt: "Học tỷ, cô quá lợi hại, hoàn hảo khi tôi không cưới cô"
Tôi lườm anh một cái, cái này tính là khen tặng sao?
"Nhưng..." Hành Bình lại cẩn thận hỏi: "Chúng tôi trăm phương nghìn kế lấy được bí mật riêng tư này, có chút quá đáng hay không?"
Nghe vậy, tôi ngây người, qua hồi lâu, tôi rốt cục bất đắc dĩ nói: "Thật ra chúng ta và ngôi sao là thiên địch (kẻ thù tự nhiên), cả ngày suy nghĩ làm sao truyền ra bí mật không muốn người biết của bọn họ. Nhưng cậu có nghĩ tới hay không, người chân chính muốn tìm tòi nghiên cứu bọn họ chính là đọc giả của tạp chí chúng ta - những người có hứng thú với bọn họ. Chính vì bọn họ cần, chúng ta mới tồn tại. Mỗi nghề nghiệp đều phải có hi sinh, chúng ta hy sinh nguyên tắc của chính mình, bọn họ lại hy sinh sự riêng tư của chính mình, ai có thể trách cứ ai đây?"
Hành Bình trầm tư, giống như đang tiêu hoá lời nói của tôi.
"Đi về trước, không nghỉ ngơi tốt, ngày mai là sao có nghị lực để bán đứng linh hồn đây." Tôi tự giễu
Trên đường về đi qua cửa hàng ghi âm và ghi hình, vừa vặn vượt qua gian hàng bán album mới của dàn nhạc F, liền thuận tiện mua về.
Về đến nhà, mở âm thanh ra, theo CD chuyển động, chỉ nghe một trận âm thanh hoạt bát truyền ra:
"Chỉ là trí nhớ rất mơ hồ
Chúng tôi đều quên
Có yêu nhau hay không
Nhưng mà trí nhớ rất rõ ràng
Chúng tôi lại nhớ rõ
Tổn thương nhau như thế nào
Tình yêu của chúng tôi
Phần mộ đã hiện ra
Trải qua máu loãng rửa sạch
Chữ viết trên mộ bia hoàn toàn thay đổi
Cây cỏ thê lương biến hoá kì lạ quái đản
Trải rộng đôi mắt
Nọc độc di chuyển trong mạch máu
Ghen tị ở trong đầu rống lên
Cừu hận nhồi vào từng lỗ chân lông
Đây là chúng tôi
Tình yêu khát máu kia"
Ca khúc u ám thê lương cũng diễn tấu xong, trong lóng có loại thương cảm không nói nên lời
Tôi mở tạp chí, mặt trên đăng ảnh Funeral, mặc y phục bình thường, nhưng không giảm đi vẻ anh tuấn.
Cứ tưởng rằng, anh là một thần tượng tanhg bằng vẻ bề ngoài, nhưng nghe ca khúc của anh mới biết được chính mình là người đáng khinh thường, anh có sức quyến rũ của anh, làm cho người tôi kiềm lòng không được muốn tìm tòi nghiên cứu, trong c khúc kia mang sầu lo cùng tịch mịch thấu xương không biết từ đâu đến.
Đột nhiên, ảnh chụp Funeral trong tay bị người cướp đi.
Ngẩng lên vừa thấy, thì ra là Nhiễm Ngạo, mắt anh lạnh nhìn tấm ảnh chụp, rất bình tĩnh hỏi: "Nhìn anh ta không chớp mắt, rất tuấn tú sao?"
Lần trước nhớ rõ anh cũng cầm lấy ảnh Khắc Lạp Khắc (Clark) tôi cất giấu. Hỏi tôi đây là ảnh tôi chụp sao, đáng thương tôi năm đó đơn thuần không biết liều mạng gật đầu, vẻ mặt háo sắc tươi cười. Kết quả lập tức bị anh ôm lên giường, ăn sạch sẽ đến xương cốt cũng không chừa.
Có chuyện trước đây làm gương, tôi lập tức cho anh thấy lập trường: "Không có, không có, làm sao có, tôi đã có ông xã, ba Thánh Duyên rất đẹp trai."
Nhiễm Ngạo vừa lòng cười cười, lúc này tôi mới yên lòng.
"Gần đây công việc có thuận lợi không?" Nhiễm Ngạo hỏi tiếp
"Không có trở ngại" Tôi tắt âm thanh, lấy CD ra
"Không có gì bởi vì em đang gặp khó khă?" Nhiễm Ngạo đem tôi kéo ngồi lên đùi anh
"Sao lại hỏi như vậy?" Tôi kỳ quái: "Em nghe được cái gì sao?"
Nhiễm Ngạo nhìn tôi nói: "Hiện tại Hồ Nghi Dĩ là cấp trên của em phải không?"
Tôi suy sụp lông mị, gật đầu
"Cô ta có gây khó khăn cho em không?" Trong mắt Nhiễm Ngạo tràn đầy lo lắng hỏi
"Đương nhiên không có" Tôi vội vàng phủ nhận: "Bà xã anh là người dễ dàng để người khác bắt nạt sao?"
Nhiễm Ngạo nhéo mũi tôi: "Em là kiểu người luôn bắt nạt kẻ yếu, gặp người kiên cường lại đành cúi đầu phục tùng người."
Tôi tức giận bất bình nhưng không làm gì được vì bị anh nói trúng rồi.
Nhưng ăn ở phải chú ý tình hình thay đổi nha, trứng chim đụng phải hòn đá, dù tốt cách mấy cũng liền tan xương nát thịt, còn bị con người trách cứ là lòng đỏ làm ô nhiễm môi trường.
Nhiễm Ngạo đem cằm để trên đỉnh đầu tôi: "Nếu cô ta có gì với em, phải lập tức nói cho anh biết, biết không?"
Tôi lắc lắc ngón tay, nghiêm túc nói: "Chuyện của phụ nữ chúng em, chúng em sẽ tự giải quyết, đàn ông ngàn vạn lần không nên nhúng tay"
Nhiễm Ngạo dở khóc dở cười
Tôi chuyển đề tài: "Đúng rồi, cho em bí quyết thông qua cửa ải của ‘Cuồng kiếm loạn vũ’
Anh hỏi: "Tại sao lại có hứng thú đối với trò chơi này"
"À, bạn em muốn" Tôi nói quanh co.
Không thể nói tôi lợi dụng chuyện này đi làm chuyện xấu.
"Người bạn nào? Nam hay nữ?" Nhiễm Ngạo đưa mặt đến gần hỏi
"Bạn chính là bạn, cái gì mà nam hay nữ" tôi cùng anh chơi Thái cực (kiểu như chối quanh co)
"Phải không?"
"Tuyệt đối phải, khẳng định phải, nhất định phải! Trừ anh ra em sẽ không đem đàn ông khác để vào trong mắt!" Vì muốn lấy được, tôi cố nén buồn nôn, nhào vào lòng anh, dựa vào ngực nói: "Nhanh chút cho em"
"Được"
Tôi nhanh ngẩng đầu thì thấy khoé miệng Nhiễm Ngạo gợi lên một tia cười xấu xa: "Bất quá, phải đồng giá trao đổi"
Nhìn dáng vẻ của anh, không cần nghĩ cũng biết là anh muốn gì.
Tôi ngã trên giường nhắm chặt mắt, hiên ngang lẫm liệt nói: "Đến đây đi!"
Bất cứ giá nào, bộ dáng như luyến tiếc đứa nhỏ mà không sợ sói
"Em làm cái gì vậy?"
Tôi tức giận: "Ngươi không phải muốn thân thể tôi sao? Mau tới đây!"
Nhiễm Ngạo cười, tiến lên phía trước nói: "Tuần sau là sinh nhật mẹ, anh muốn ngươi chọn lễ vật ẹ.
Tôi xấu hổ đến mặt đỏ bừng, hận không thể chui xuống đất.
"Nhưng mà do em đã chuẩn bị tốt" Nhiễm Ngạo cuối người xuống, trong mắt loé ra tinh quang "Anh liền cung kính không bằng tuân mệnh".
"Tránh ra...... Đừng, đừng.... ....." Tôi ra sức giãy dụa, lại bất đắc dĩ bị trấn áp, bị người nào đó ăn sạch sẽ.
Chương 27
Cũng may mắn không làm nhục sứ mệnh, lấy bí quyết đến tay. Ngày hôm sau tôi cùng Hành Bình đi vào phòng làm việc của dàn nhạc F
Trong phòng làm việc chỉ có cặp song sinh, vừa thấy bí kiếp, lập tức mở máy tính cùng Hành Bình chơi tiếp. Thừa dịp bọn họ không để ý, tôi lén lút đi lên phòng ngủ trên lầu.
Mở cửa chỉ thấy trong phòng có vài món vật dụng đơn giản, tất cả chỉ có ba màu: trắng, đen, xám, khiến cho con người tự nhiên có áp lực.
Không kịp nhìn kỹ, nhanh chóng cầm lấy máy ảnh tách tách chụp.
Tảng đá đè nặng trong lòng đã rơi xuống, cuối cùng thì lần này cũng có thể báo cáo kết quả công việc.
Hừ, Hồ Nghi Dĩ, muốn cùng tôi đấu, đẳng cấp ngươi quá thấp rồi.
Chụp ảnh xong, đang muốn rời đi ,trong lúc vô tình liếc thấy trên tủ đầu giường có khung ảnh, bên trong là ảnh chụp của một phụ nữ ngoại quốc.
Tôi tò mò, cẩn thận tỉ mỉ cầm lấy khung ảnh lên xem, chỉ thấy cô kia mặc một cái áo đầm dài mỏng màu trắng, cùng với da thịt trắng nõn hợp lại càng thêm sức quyến rũ. Tóc nâu quăn tự nhiên, dài tới thắt lưng, càng tăng thêm vài quần quyến rũ cho khuôn mặt đẹp xuất chúng của cô.
Nhưng hấp dẫn nhất là ánh mắt của phụ nữ kia dịu dàng động lòng người, vô cùng nhu tình.
Cô nhất định là người quan trọng nhất trong lòng Funeral, là ai đây?
Tôi đang ngẩn người thì khung hình trong tay tôi bị cướp đi, tôi thình lình bị hoảng sợ.
Giương mắt nhìn, tay chân đều luống cuống không chỗ thả, xong rồi, chủ nhân của phòng đã trở về.
Tuy rằng đã xem qua rất nhiều ảnh chụp cũng như tin tức trên ti vi, đối với anh cũng coi như quen thuộc, nhưng khi nhìn thấy người thật cũng có chút không chống đỡ được, có những người chuyên sinh ra khiến cho người khác tự ti, mà anh là một trong những người đó.
Nhưng soái ca cũng không quan tâm đến ánh mắt ái mộ của tôi, anh nhẹ nhàng đặt khung hình trở lại chỗ cũ với một loại tình cảm yêu quí không cần nói cũng biết.
Funeral xoay người lại, đứng khuất ánh sáng, khuôn mặt giấu trong bóng tối nhưng tôi lại có thể cảm nhận tinh tường ánh mắt đề phòng của anh, giống như mũi tên hướng tới tôi.
"Cô là ai? Vì sao lại ở chỗ này?" Anh lạnh lùng hỏi.
Tôi trong cái khó ló cái khôn, lập tức bịa ra nói dối: "Funeral, tôi mê ca nhạc của ngươi, tôi thực thích ngươi, nên mới vụng trộm chạy vào đây, thực xin lỗi, tôi đây bước ra".
Nói xong, tôi xoay người bỏ chạy, nhưng bị anh một phát túm được áo, túm tôi trở về.
Funeral cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng, chậm rãi nói: "Đem máy chụp ảnh giao ra đây."
"Máy chụp ảnh nào?" Tôi nhìn anh cao hơn tôi một cái đầu, ra vẻ kinh ngạc.
Ai ngờ đàn ông này không hề hiểu nghĩa bốn chữ "thương hoa tiếc ngọc" thô bạo đem túi xách của tôi đoạt lấy, đem toàn bộ bên trong đổ ra, máy chụp ảnh, chứng minh nhân dân, di động, ví tiền, tất cả đều đồng loạt rơi trên mặt đất.
Vì thế, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đem cuộn phim xé ra, đem tâm huyết của tôi huỷ hoại chỉ trong giây lát.
Tôi suy sụp, nhưng bởi vì có tật giật mình, cũng không dám đối với anh làm gì, chỉ có thể thấp giọng nói thầm hai câu: "Cư nhiên đối xử với người mê nhạc của anh như vậy, hơi quá đáng, tôi không bao giờ mua đĩa nhạc của anh nữa."
Sau khi yên lặng thu thập đồ đạc của mình, chán nản chuẩn bị rời đi.
Nhưng anh không tính buông tha tôi, chỉ nghe phía sau một âm thanh miễn cưởng thì thầm: "Vệ Tịnh Nhã, phóng viên toà soạn khám tinh"
Thì ra thẻ phóng viên của tôi bị anh nhặt được, thật sự là không hay ho gì. Lòng tôi bất an không yên, Funeral luôn chán ghét phóng viên, xem ra lần này tôi rút râu hổ rồi.
Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, tôi bất chấp mọi thứ, bỏ lại hết thảy hướng cửa phòng chạy ra. Kết quả Funeral nhìn thấu ý đồ của tôi, nhanh hơn tôi che cửa lại, ngăn đường đi của tôi. Tôi tránh ra không kịp, mũi đập vào lòng ngực anh, đau đến chảy nước mắt.
"Anh muốn làm gì?" Tôi che cái mũi, tim đập thình thịch, không khỏi lui về sau hai bước.
"Báo cảnh sát" Funeral mặt không thay đổi nói: "Cho dù là phóng viên, cũng không thể một mình tiến vào nơi ở của người khác. Tôi nghĩ cảnh sát cũng suy nghĩ giống tôi"
Tôi hoảng hồn, lập tức cầu xin tha thứ: "Thực xin lỗi , tôi không nên một mình tìm hiểu nơi riêng tư của ngươi, tôi về sau cũng không dám nữa, van cầu ngươi tha thứ cho tôi một lần đi, làm ơn"
Nhưng anh lại không chút nào cảm động, dùng giọng nói không có chút độ ấm nào nói: "Thật có lỗi, gần đây các người theo tôi thật chặt, tôi không thể không giết gà để răng đe."
Anh cầm lấy di động, ấn xuống dãy số: "Alô , phải cục cảnh sát không?"
Nghĩ đến sẽ bị đưa đến cục cảnh sát, mặt tôi xám như tro tàn, can đảm tìm sự sống, một phen đoạt được điện thoại của anh.
"Trả lại cho tôi." Trong mắt của anh bắn ra tia uy nghiêm làm cho người tôi kinh sợ.
Dưới tình thế cấp bách, tôi kêu to: "Không được! Tôi không thể ngồi tù! Con tôi còn ở nhà chờ tôi!"
Anh lộ ra vẻ mặt do dự: "Ngươi có đứa nhỏ ?"
"Thiên chân vạn xác!" Tôi lấy ảnh của Thánh Duyên trong ví tiền ra cho anh xem: "Đây là con tôi, anh mới 6 tháng, tôi là mồ côi cha mẹ, nếu tôi ngồi tù, anh sẽ không có ai chiếu cố! Cầu xin ngươi vì đứa nhỏ mà tha tôi một lần đi!"
Đại nạn trước mặt, tôi chỉ bịa chuyện. May mắn ở phương diện này tôi có chút tài năng.
Funeral hình như tin. Anh nhìn ảnh chụp, bỏ xuống vẻ mặt đề phòng, nhẹ giọng hỏi: "Ba nó đâu?"
Tôi làm theo kịch bản hạ giọng: "Tôi có mắt không tròng, ba anh căn bản là không thương tôi, chính là muốn cùng tôi chơi đùa. Sau lại biết tôi mang thai đứa nhỏ, liền cùng tôi chia tay, sau đó liền biến mất.
Ba mẹ tôi bởi vì tôi chưa kết hôn đã sinh con, đều cùng tôi đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại chỉ trông vào một mình tôi chiếu cố anh, nếu tôi có việc, đứa nhỏ sẽ bị đưa đi! Xin ngươi giơ cao đánh khẽ, đừng đem hai mẹ con chúng tôi tách ra!"
Vẻ mặt Funeral chậm rãi dịu đi, tôi âm thầm thở ra, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: "Tôi thật sự không phải cố ý muốn tìm tòi nghiên cứu nơi riêng tư của ngươi, chủ yếu là cấp trên của tôi không ưa tôi, buộc tôi làm ra bài tin tức về ngươi, tôi bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách này. . . Đương nhiên, hành vi của tôi cũng quả thật đáng xấu hổ."
Tôi cúi đầu, chờ anh xử lý.
"Cô đi đi." Thật lâu sau, Funer¬l nói: "Về sau không được làm loại chuyện này nữa."
Tôi như được đại xá, cảm động đến rơi nước mắt: "Nhất định, nhất định, Funeral cả đời tôi đều cảm kích anh!"
"Còn có, kêu ba người dưới lầu kia đi chỗ khác chơi, tôi muốn bắt đầu làm việc."
"Tốt tốt tốt." Tôi lặp lại tiếng tả loần nhiều lần lấy lòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lúc này lòng tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà cũng may gặp nạn nhưng không nguy.
Lao xuống lầu vừa thấy, ba đứa nhỏ kia còn đắm chìm bên trong trò chơi, căn bản là không có nhận thấy được Funeral đã trở về. Tôi chạy nhanh đem Hành Bình lôi đi.
"Học tỷ, có chụp ảnh được hay không?" Hành Bình hỏi.
Anh không mở miệng thì thôi, mới mở miệng tôi liền bùng phát lửa giận, trừng mắt liếc anh một cái: "Tôi thiếu chút nữa đã bị đưa đến cục cảnh sát, sao còn lo lắng chụp ảnh nữa."
Anh suy sụp: "Chúng tôi nhất định sẽ bị người đàn bà kia xem thường sao?"
Tôi lau đi mồ hôi lạnh trên trán: "Mặc kệ, chúng tôi không lường trước được chuyện này. Tôi tình nguyện bị Hồ Nghi Dĩ đạp ở lòng bàn chân, cũng không dám xuất hiện ở trước mặt Funeral nữa."
Ai ngờ thử thách vừa mới đi qua.
Ngày hôm sau vừa tan ca, Hồ Nghi Dĩ đã đem hai chúng tôi mời đến văn phòng, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Tin tức về Funeral sưu tầm có manh mối không? Đến lúc đó cũng không nên da mặt dày cầu xin tôi mở ột cửa."
Ngữ khí vênh váo hung hăng
Hành Bình nhịn không được trả lời: "Chúng tôi đều rất đúng mực, không phiền ngươi lo lắng.
Hồ Nghi Dĩ cười lạnh một tiếng: "Tôi mới không có nhiều thời gian nhàn rỗi lo lắng cho các người, tôi bất quá là nhắc nhở các người, còn có hai tuần thời gian, trước tiên đem thư từ chức viết đi."
"Tôi khuyên cô ít cười một chút, chẳng lẽ cô không biết khóe miệng đều có nếp nhăn rồi sao?" Hành Bình cố ý chế ngạo cô.
"Tôi là mạng vất vả, tự nhiên là có nếp nhăn trên mặt. Làm sao so với được với loại người như anh cả ngày không có việc gì nhàn nhã thong dong?" Hồ Nghi Dĩ đương nhiên không phải kẻ dễ bắt nạt.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian